Du lịch mạo hiểm: Chuỗi thử thách đa giác quan, căng đến từng tế bào thần kinh
Với độ cao xấp xỉ tòa nhà 100 tầng, thác Đỗ Quyên được mệnh danh là đệ nhất thác ở Đông Nam Á. (Ảnh: Hoài Thu)
Leo núi bằng thiết bị trên vách đá dựng, trượt zipline xuyên qua dòng thác trắng xóa, đu dây giữa khoảng không đầy gió và tiếng thác đổ ầm ào,… những hình ảnh ấy không còn chỉ thuộc về phim hành động. Chúng đang dần trở thành trải nghiệm thật của nhiều bạn trẻ Việt Nam, trong một làn sóng du lịch mạo hiểm đang ngày càng lan rộng.
Không đơn thuần là một xu hướng, du lịch mạo hiểm hiện diện như một lựa chọn để thử thách thể lực, tôi luyện tinh thần và bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc. Một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ mạo hiểm Việt Nam hiện nay là thác Đỗ Quyên, tọa lạc tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách trung tâm TP.Huế khoảng 55km. Con thác cao 300m nằm sâu trong Vườn quốc gia Bạch Mã không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ mà còn là “cánh cổng” dẫn vào chuỗi trải nghiệm đẩy giới hạn thể lực lẫn tinh thần.
Với những người lần đầu thử sức, đặc biệt là phụ nữ, cô gái Gen Z cho biết nên tập đi bộ, leo cầu thang hoặc vận động nhẹ mỗi ngày để làm quen với chuyển động. (Ảnh: Hoài Thu)
Bao quanh thác là hệ sinh thái rừng nguyên sinh với thảm thực vật dày đặc, tiếng nước đổ ầm ào hòa cùng tiếng chim rừng, gió núi khiến nơi đây mang vẻ đẹp sống động như một bức tranh sơn thủy. Lớp sương mờ bảng lảng vắt qua vách đá rộng tới 150m cùng dòng nước tung bọt trắng xóa, bên dưới là những gốc hoa đỗ quyên rực rỡ chen lẫn giữa tán cây cổ thụ - khung cảnh này khiến không ít du khách phải đứng lặng, thở chậm, ngắm nhìn thật lâu.
Đây không còn là cảnh trong phim sinh tồn, mà là trải nghiệm thật đang khiến hàng loạt bạn trẻ Việt Nam mê mẩn. (Ảnh: Hoài Thu)
Với chị Dương Thị Hoài Thu (sinh năm 2001, quê Quảng Bình) - một nhân viên văn phòng chưa từng tập luyện chuyên sâu, chỉ quen với vài chuyến trekking nhẹ nhàng và những buổi yoga cuối tuần, hành trình chinh phục thác Đỗ Quyên ban đầu chỉ là một lời rủ rê thoáng qua từ bạn bè.
Nhưng hai ngày một đêm trong rừng sâu với chuỗi thử thách liên hoàn: leo Via Ferrata trên vách đá dựng đứng, zipline xuyên qua dòng thác ở độ cao 300m, đi bộ, bơi, đu dây vượt địa hình… đã vượt xa mọi hình dung ban đầu, trở thành một hành trình biến đổi nội tâm rõ rệt hơn bất kỳ cung đường nào.
Ưu tiên giày bám tốt, quần áo nhanh khô và thoáng. Nhưng hơn hết, điều cần mang theo là một tinh thần sẵn sàng trải nghiệm. (Ảnh: Hoài Thu)
Chia sẻ với Dân Việt về hành trình 2 ngày 1 đêm của mình, chị Dương Thị Hoài Thu cho biết: “Lần đầu tiên leo Via Ferrata trên vách đá dựng đứng, lần đầu tiên bay ngang dòng thác cao nhất Đông Nam Á bằng zipline, tim đập thình thịch nhưng tôi không thể ngừng hét lên vì phấn khích. Và cũng lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là “sống trọn khoảnh khắc” khi băng qua cung đường được gọi là “nấc thang lên thiên đường”. Tôi đã đi, đã run nhưng không bỏ cuộc. Và thật may mắn khi hành trình mạo hiểm này lại an toàn đến từng chi tiết.
Để đến được chân thác, du khách phải băng qua 689 bậc đá uốn lượn theo triền núi, lúc thoai thoải, khi dốc đứng, liên tục đổi độ cao và độ hẹp. Con đường mòn dẫn đến đây quanh co qua những đoạn suối nhỏ, gốc cây rễ ngoằn ngoèo và cả các mỏm đá dựng. Đó là nơi mà mỗi bước chân đều cần được đặt cẩn trọng, không chỉ để giữ an toàn mà còn để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên sơ.
“Khi đến được Đỗ Quyên, tôi thật sự bất ngờ vì cung trekking ở đây đẹp vượt xa tất cả những hành trình trước tôi từng đi. Rừng núi hùng vĩ trải dài, không khí trong lành phảng phất mùi lá mục và sương sớm. Đặc biệt, dòng thác tung bọt trắng xóa từ độ cao hơn 300 mét khiến cả không gian như bừng sáng: vừa choáng ngợp, vừa mê hoặc, như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác”, cô gái sinh năm 2001 cho hay.
Du khách phải băng qua gần 700 bậc đá uốn lượn giữa rừng sâu, xuyên qua cây cổ thụ, suối nhỏ và rễ ngoằn ngoèo để tiếp cận điểm xuất phát của hành trình mạo hiểm. (Ảnh: Hoài Thu)
Nhưng hành trình không dừng lại ở trekking. Thác Đỗ Quyên còn là điểm hẹn của loạt trải nghiệm thể thao mạo hiểm thực thụ - nơi không chỉ cần thể lực mà còn đòi hỏi sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường rừng núi phức tạp.
Via Ferrata - bộ môn leo vách đá bằng hệ thống móc an toàn và bậc thép gắn cố định. Khác với leo núi tay không truyền thống, Via Ferrata cho phép người chơi tiếp cận các vách đá dựng đứng một cách an toàn hơn, nhưng đổi lại là yêu cầu phối hợp nhịp nhàng giữa thao tác tay, kiểm soát thăng bằng và vượt qua tâm lý sợ độ cao khi đang treo lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét.
Ngay sau đó là phần zipline - đường trượt dây cáp tốc độ cao vắt ngang dòng thác lớn. Ở độ cao khoảng 350 mét, du khách sẽ được thả mình lao đi giữa tầng tầng hơi nước và gió núi. Trải nghiệm này không kéo dài quá lâu, nhưng lại tạo cảm giác nghẹt thở bởi lực hút mạnh, tiếng rít của dây cáp và sự mù mịt trước mặt khiến mọi giác quan đều phải hoạt động tối đa.
Cuối cùng, canyoning là phần thử thách bền bỉ nhất. Đây là chuỗi vận động liên hoàn trong môi trường khe núi và thác nước, nơi người tham gia phải liên tục chuyển đổi giữa các kỹ năng: đi bộ vượt địa hình, leo dốc, trượt đá, nhảy từ độ cao xuống hồ sâu, bơi, luồn qua các khe hẹp và đu dây từ đỉnh thác xuống đáy vực. Cảm giác không có điểm dừng, không có thời gian do dự chính là điều khiến canyoning trở thành “bài kiểm tra” thể lực và bản lĩnh thực sự.
Du lịch mạo hiểm: Bài kiểm tra tâm lý ở cấp độ cao nhất, tự đưa ra quyết định giữa tiến và lùi, giữa run sợ và dấn thân
Mỗi bước đi như “ngàn cân treo sợi tóc”, buộc người chơi phải vượt qua nỗi sợ bằng ý chí và sự tin tưởng tuyệt đối vào thiết bị. (Ảnh: Hoài Thu)
Vượt qua từng chặng, du khách không chỉ tiêu hao thể lực mà còn phải “tự xử lý” rất nhiều “bài toán tâm lý”.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị Dương Thị Hoài Thu chia sẻ với Dân Việt: “Hành trình thực sự đổ mồ hôi bắt đầu từ lúc tôi men theo các bậc đá dựng đứng để tiếp cận cây cầu Via Ferrata - chiếc cầu dây treo lơ lửng giữa hai vách núi. Đứng ở điểm xuất phát, phía trước là khoảng không gió hú, phía dưới là vực sâu và dòng thác cuồn cuộn đổ xuống. Tôi đã đứng rất lâu để đấu tranh với chính mình. Hoặc là quay đầu, hoặc là bước tiếp và không bao giờ hối tiếc.
Những bước đầu tiên đầy e dè, cây cầu rung nhẹ khiến lòng bàn chân như muốn rút lại. Nhưng nhờ hướng dẫn kỹ lưỡng và sự cổ vũ không ngừng từ đồng đội, tôi từng bước giữ thăng bằng, tiến qua bên kia trong sự run rẩy và phấn khích lẫn lộn. Ngay sau đó là thử thách zipline băng qua dòng thác cao hơn 300m. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy nhẹ bẫng như bay: gió, nước và tiếng thác hòa làm một.
Sau hai ngày một đêm giữa rừng sâu, điều lớn nhất cô gái trẻ nhận lại không chỉ là một phiên bản vững vàng và đầy cảm hứng hơn của chính mình. (Ảnh: Hoài Thu)
Mọi giác quan như được khuấy động cùng lúc, lạnh buốt, rát mặt, nhưng sảng khoái đến tê người. Thậm chí còn nhìn thấy một chiếc cầu vồng nhỏ xuyên qua màn nước. Vừa sợ, vừa run, nhưng phấn khích đến mức như đang sống ở mức 100% năng lượng.
Chặng cuối của hành trình là phần đu dây canyoning vượt thác - nơi nước đổ ào ào ngay sát mặt, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn bởi màn nước trắng xóa. Tôi gần như nín thở cả đoạn đường. Tay run lên, dây siết chặt, chỉ biết tin vào thiết bị và người dẫn đường. Nhưng khi chân vừa chạm đáy vực, mọi cảm xúc vỡ òa. Một phần vì sợ đã qua, một phần vì hạnh phúc: cơ thể mình đã không bỏ cuộc".
Cô gái sinh năm 2001 lần đầu trải nghiệm leo vách đá dựng đứng chỉ bằng dây cáp và bậc thép, bên dưới là vực sâu và tiếng thác gầm vang như thử thách tinh thần từng centimet. (Ảnh: Hoài Thu)
Sau hai ngày một đêm giữa rừng sâu, điều chị Hoài Thu cảm nhận rõ rệt nhất là sự dịch chuyển thầm lặng bên trong: từ một người luôn tự giới hạn bản thân trong những trải nghiệm “vừa đủ”, sang một phiên bản vững vàng và chủ động hơn khi đối mặt với nỗi sợ.
Trước đây, chị chỉ quen với những buổi yoga nhẹ nhàng, vài chuyến đi bộ đường dài đơn giản, và luôn nghĩ mình không đủ thể lực hay dũng cảm cho điều gì mạo hiểm. Nhưng khi đối diện với vách đá dựng đứng, dòng thác gầm gào và những bước đi lưng chừng giữa không trung, chị buộc phải tự hỏi: “Mình thực sự không thể, hay chỉ đang nghĩ mình không thể?”
Không chỉ là thử thách mạo hiểm, nơi đây còn khiến du khách choáng ngợp bởi vẻ đẹp nguyên sơ, thanh sạch và mê hoặc của thiên nhiên. (Ảnh: Hoài Thu)
Cô gái 10X không nghĩ mình trở thành “siêu nhân” sau chuyến đi, nhưng học được cách giữ bình tĩnh trước áp lực, biết thở sâu khi sợ hãi và và biết cách tin vào chính mình hơn. Cũng từ hành trình này, chị Hoài Thu bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác: “Mỗi ngày đều đáng để sống trọn và mỗi giới hạn chỉ là tạm thời - nếu mình chịu bước qua".
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm