
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh Reuters.
Trước hết, chính quyền Mỹ mở rộng các quy định trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng cách siết cấp phép xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu sống còn cho ngành công nghệ cao, từ smartphone cho tới máy bay chiến đấu. Không chịu kém miếng, ông Trump đe dọa áp thêm thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc trở nên mờ mịt, nhà báo Didi Tang bình luận.
“Tôi đe dọa họ bằng thứ quyền lực mạnh nhất – đó là thuế quan. Tôi cũng có thể đe dọa bằng nhiều cách khác, như việc ngừng gửi linh kiện máy bay cho Trung Quốc", ông Trump tuyên bố hồi đầu tuần.
Phía Bắc Kinh sau đó nhanh chóng phản ứng "gắt": “Đe dọa bằng thuế cao không phải là cách đúng đắn để chung sống với Trung Quốc. Lập trường của chúng tôi rõ ràng: Không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ nó", người phát ngôn Bộ Thương mại nước này tuyên bố.
"Điệu nhảy" nguy hiểm của cả hai nhà lãnh đạo
Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nick Burns, hiện là chuyên gia của CFRA Research, lãnh đạo cả hai bên đều đang “dùng hết mọi đòn bẩy có thể” để củng cố vị thế trong đàm phán.
“Vấn đề lúc này không còn là ai có nhiều công cụ hơn, mà là họ đang cố xác định thế nào là ‘thành công’”, ông Burns nhận định.
Chuyên gia Craig Singleton, Giám đốc chương trình Trung Quốc tại tổ chức Foundation for Defense of Democracies, cho rằng cuộc đối đầu này đã vượt xa “trò đếm bài”.
“Hai nước đang học cách vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau. Đây là trạng thái ‘cân bằng mong manh’ – nơi ai kiểm soát được nhịp độ leo thang, người đó chiếm ưu thế", ông Singleton nói.
Mỹ có khả năng gây thiệt hại kinh tế lớn hơn, nhưng Trung Quốc lại chịu đựng đau đớn giỏi hơn, ông Singleton nhận xét.
Hiện Bắc Kinh đang tận dụng “vũ khí” quen thuộc: quyền lực mua nông sản, gần như độc quyền trong chế biến đất hiếm, cùng khả năng đáp trả tương xứng. Trong khi đó, Mỹ sở hữu lợi thế công nghệ – đặc biệt ở chip bán dẫn, động cơ phản lực – và đồng USD vẫn là “vũ khí tối thượng” trên thị trường toàn cầu.
Trung Quốc đổi thế tấn công, muốn “đặt lại luật chơi"
Theo Jonathan Czin, cựu Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Bắc Kinh đang chủ động tấn công khi mở rộng kiểm soát đất hiếm – động thái cho thấy họ muốn “đặt lại luật chơi trong quan hệ song phương”.
Ông Czin, hiện là học giả tại Viện Brookings, nhận định: “Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ tin rằng chính quyền Trump đang tìm cách ‘xoa dịu’ Bắc Kinh trong những tháng gần đây – và ông ấy xem đó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nắm thế thượng phong".
Một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán, yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, tiết lộ Mỹ dường như “thiếu phối hợp và thường xuyên bị bất ngờ trước phản ứng của Trung Quốc".
“Trung Quốc đang tính trước một hoặc hai bước, như đang chơi cờ vua, trong khi Mỹ chỉ mới chơi tic-tac-toe”, người này ví von.
Theo Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành tại hãng tư vấn Teneo, nếu có một thỏa thuận Mỹ - Trung nào được ký kết trong thời gian tới, nó sẽ không nghiêng hẳn về phía Mỹ như các thỏa thuận mà ông Trump từng đạt với các quốc gia khác – hay với chính Bắc Kinh gần sáu năm trước.
“Cả hai bên đều có đủ đòn bẩy để đạt được một phần mục tiêu của mình, dù không bên nào có thể đạt được tất cả. Nếu một thỏa thuận được ký, đó sẽ là vì cả hai đều cảm thấy mình có lợi", ông Wildau nói.
“Điệu nhảy” căng thẳng chưa có hồi kết
Với hàng loạt đe dọa thuế quan, biện pháp trả đũa và đòn chiến lược đất hiếm, Mỹ và Trung Quốc đang bước vào một “điệu nhảy” nguy hiểm nhưng được tính toán kỹ lưỡng. Cả hai nhà lãnh đạo đều hiểu rõ rủi ro của việc leo thang – nhưng cũng không ai muốn là người rút lui trước.
Trong ván cờ thương mại Mỹ - Trung, mỗi nước đều tuyên bố “không sợ đối đầu” nhưng điều họ thực sự sợ – là mất quyền kiểm soát nhịp điệu của cuộc chơi, theo nhà báo Didi Tang.

Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm