Thanh xuân của mỗi chúng ta
Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình. Người khác khi nhìn vào có thể phán xét là chán ngán, không có tuổi trẻ, thiếu kỷ niệm. Bạn biết đấy, thanh xuân đẹp hay không tùy vào cách bạn tạo ra nó và cảm nhận nó, không nhất định phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.
Đừng để tuổi trẻ và thanh xuân trôi đi một cách lãng phí và mờ nhạt. Đừng để mỗi ngày trôi đi đều nhàm chán và thụ động. Chỉ cần bỏ ra ít phút để đọc những câu nói hay về tuổi trẻ sau đây, bạn sẽ có động lực hơn đổi mới bản thân, trau dồi kinh nghiệm để bay cao, bay xa và thành công hơn nữa hơn giữa cuộc sống muôn màu, muôn vẻ.
Tuổi trẻ cứ mạnh dạn bày tỏ, mạnh dạn yêu đương. Có thể bạn sẽ gặp phải những điều không như mong muốn, chúng khiến bạn thất vọng, đau lòng nhưng chính giai đoạn này sẽ tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Đừng để những năm tháng ấy, làm điều gì cũng đủ can đảm, chỉ có dũng khí nói thích một người thì không… Hãy làm thanh xuân của mình trở nên trọn vẹn để sau này không phải nuối tiếc nửa đời bạn nhé!
Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì lúc đó thanh xuân cho cơ hội nhưng người ta không dám bày tỏ, không đủ mạnh mẽ và cố gắng theo đuổi thứ mình thích. Nhưng có người lại quên thanh xuân một tiếng cảm bởi thanh xuân chính là một người thầy dạy ta rất nhiều điều, dạy cách sống, dạy cách yêu, dạy cách biết trân trọng bản thân, trân trọng những gì mình đang có và cho con người ta những hối tiếc để trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Tuổi trẻ thật tốt biết bao, chưa phải quá lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền, bon chen với bộn bề cuộc sống. Tuổi trẻ vì thế mà luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân với những kỷ niệm trong sáng, tuyệt đẹp mà sau này không sao có thể lặp lại được.
Có một vài người cùng ta tạo nên một quãng thanh xuân vô cùng tuyệt đẹp. Rồi ở những ngày già yếu nhất, họ trở về trong những hoài niệm của chúng ta. Thanh xuân chỉ là một quãng ngắn trong cuộc đời của mỗi người nhưng nó lại là khoảng thời gian khiến ta khắc ghi nhất.
Thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi tâm trí lại dâng trào, hỗn độn rồi hai dòng nước mắt lại tuôn rơi, vị giác cứ vì thế mà thấy mặn dần lên.
Những thứ mà người ta đã chinh phục được rồi thì sẽ bớt dần đi hứng thú. Vì thế nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian của thanh xuân, tuổi trẻ không thể quay trở lại.
Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Thanh xuân không có nuối tiếc thì chẳng phải thanh xuân.
Thanh xuân tràn đầy nhựa sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính lúc này bạn nên nắm trọn nó, bung tỏa sức mạnh của mình để làm những gì mình muốn. Sẽ không bao giờ là muộn nếu bạn biết cố gắng.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, năng động, không biết sợ ai, sợ cái gì cả. Ấy thế mà có lúc mới đi qua một người đã muốn chùn chân, muốn dừng lại gặp gỡ, muốn níu lại từng phút giây, muốn dùng cả đời để che chở, ở bên.
Còn sống còn cố gắng. Nhất là khi còn trẻ, khi còn sức khỏe và khả năng thì phải điên cuồng một lần. Cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình hay một ước mơ.
Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực nhưng lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.
Ngoảnh đầu nhìn lại mà thanh xuân đã thoáng trôi qua. Thời gian tàn nhẫn không chừa bất kỳ một ai.
Cuộc đời là những chuyến đi
Hãy đi bằng tâm hồn để không phải mỏi đôi chân, hãy lắng nghe bằng con tim để thấy xao lòng một bản tình ca của trời, của đất. Cái tội nghiệp của những kẻ lang thang không phải là chưa đi được nhiều nơi, mà rằng đã đặt chân đến quá nhiều nơi nhưng chưa bao giờ là thật sự đến.
Đi đi, cứ đi để rồi một khoảnh khắc nào đó ta nhận ra phía sau xe tốt hơn nên là một khoảng không hoặc người tri kỷ, đi để kiếm tìm tự do vậy hà cớ gì cứ ràng buộc mình trong những điều gò bó? Đường dài lắm và đời ta thì ngắn, sự nuối tiếc muôn đời đến chậm. Người ta thường không tiếc vì đã không đi, người ta tiếc vì đi không phải cách.
Đừng cứ thích thì xách ba-lô lên rồi đi, hãy cẩn thận tính toán, sắp xếp mọi thứ nhưng một khi đã đi thì đừng giao phó sự trải nghiệm của mình cho người khác. Hãy đi theo cách của mình và những chặng đường sẽ tôi luyện cho bạn, hãy chấp nhận rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn và tất nhiên cũng cô đơn hơn!
Có khát khao, có ước mơ sao cứ hoài tự mãn với bản thân, sao tự an ủi mình với những điều vốn dĩ không đáng thuộc về con tim không tuổi? Một cái khoác áo vùng lên có khó lắm đâu? Đợi chờ gì, dòng sông thời gian ngày đêm miệt mài vẫn chảy…
Đi đi anh! Khi mà bàn tay con người còn chưa chạm hết vào những chốn xa, khi cái đẹp sơ khai còn chưa bị thay thế bằng nét mỹ miều giả tạo. Một bát thịt đầy, một chai rượu lớn, ta nhâm nhi nói chuyện cùng trăng, ta bình yên hát ca với gió và những hồn ma hoang dại… Đôi khi, ta cần có những ngày như thế, dòng thời gian vẫn vô tình trôi không hạn định, hãy để hôm qua ở lại trong ta với những hồi ức không vết xước về thời trai trẻ.
Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn thân quen và những con người cũ…Chúng ta của sau này, có thể không có nhau, nhưng kỷ niệm về những hành trình bên nhau là mãi mãi….
Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên của mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.
Nơi đẹp nhất là nơi ta chưa từng đi qua, ký ức đẹp nhất là ký ức không quay về. Một cung đường đẹp chỉ cảm nhận qua một lần, nhiều lần sẽ thấy không đặc biệt, hãy để bản thân tạo cho mình một kỉ niệm tuyệt vời bằng cách vẽ ra cả cuộc hành trình tươi đẹp đó.
Khi còn trẻ, vướng bận việc học và tương lai, tôi chọn cho mình những địa điểm cách thành phố không xa. Lớn lên tôi biết mình còn quá nhiều thời gian vô nghĩa nên đã tranh thủ mang bên mình những chuyến đi xa bằng chiếc xe của mình.
Bước ra khỏi nhà, phá vỡ mọi tiêu chuẩn của cuộc đời mà khám phá mọi điều thú vị quanh đây. Khi ta đứng một chỗ, bốn bức tường kia sẽ gọi là nhà. Khi ta di chuyển ra ngoài, khắp mọi nơi được xem là ngôi nhà thứ hai.
Tuổi trẻ đừng trói chân mãi trong việc từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến chỗ học thêm. Chán lắm, sao không thử chuyển hướng đôi chân của mình và thấy được nhiều điều kỳ diệu.
Điểm đến của chúng ta không phải là vùng đất mới lạ, mà là cái nhìn mới mẻ khiến cho bản thân chiêm nghiệm thật nhiều điều.
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm