Trang Fanpage của Trường TH và THCS Hanoi Victoria vừa đăng tải bức thư của em Phạm Minh T., học sinh lớp 7A1 gửi cho mẹ chia sẻ về những trải nghiệm và cảm xúc khi về quê Thái Bình tránh dịch cùng ông bà. Bức thư sau khi được đăng đã khiến nhiều phụ huynh cùng thầy cô nhà trường không khỏi xúc động.
Mẹ yêu quý!
Con đã về quê được hai tuần, con và em rất nhớ bố mẹ. Nhưng vì đại dịch mà con cũng có dịp trải nghiệm những ngày của mùa Covid thứ 2, hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống. Việc đầu tiên con hiểu ra là đi tránh dịch cũng không phải là hiểu biết chuẩn đâu mẹ ạ.
Dịch có thể đến với ai và bất cứ vùng miền nào trên thế giới vì cả xã bên đã bị cách ly rồi. Con người không thể trốn dịch bệnh mà chỉ có thể phòng dịch, cách tốt nhất là thực hiện 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" mà Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo. Chỉ có ý thức con người mới khống chế được dịch bệnh.
Mẹ ơi, mẹ thực hiện thật tốt nhé. Con, ông bà và em làm rất tốt. Vùng quê cũng có nhiều điểm lợi khi về tránh dịch. Các ông, các bà đều sống rất lành mạnh, chăm tập thể dục, ăn nhiều rau quả tươi tự cấp, nên ai cũng khỏe mạnh, không béo phì, bớt đi nhiều lo lắng vì không có bệnh nền mẹ ạ.
Dân cư thưa nên nguy cơ lây lan thấp. Xã bên họ lây vì họ tập trung ăn đám cưới, hôm đấy ông bà không đi, bà bảo vì bà nghe 5K trên loa truyền thanh nên làm theo, không tụ tập.
Con thấy bà thật tuyệt, rất tuân thủ quy định về phòng dịch, nếu là con chắc con sẽ đi ăn cỗ và xem cô dâu, chủ rể mất rồi. Con sẽ thay đổi và tuân thủ nghiêm túc 5K cũng như những hướng dẫn học của thầy cô để nhất định học tập thành công. Mẹ yên tâm nhé!
À mẹ ơi, sáng nào con và em cũng dậy cùng ông bà để tập bài võ karatedo học ở trường. Ông bà và các bác khen, từ ngày con vào Trường Hanoi Victoria học, con khôn lớn và chững chạc hẳn. Con nhớ thầy cô và bố mẹ lắm!
Mấy hôm trước, con tự làm mỳ tôm ăn sáng và chuẩn bị làm cho ông bà nữa, nhưng con đã đánh đổ nước sôi, cũng nhờ tránh kịp nên chỉ bị bắn vào chân. Con đã ngâm chân vào nước, rồi xịt bỏng. Đến hôm nay con khéo hơn rất nhiều, tự nấu canh, úp mỳ, gọn gàng, khoa học. Bà nội cứ bảo: “Cháu bà giống mẹ đảm đang quá”. Con nghĩ là dịch Covid cũng giúp con thương bà hơn và làm việc tốt hơn rất nhiều.
Mẹ ơi, hôm nào về, mẹ mổ lợn tiết kiệm của con mua biếu ông bà cái nồi cơm điện mới nhé. Con làm hỏng nồi cơm của ông bà rồi. Hôm con bị bỏng, bà lo lắng quá, không cho con làm gì, bắt ngồi trên giường nghỉ ngơi. Con sợ bà lo quá bà ốm nên lén bà đi cắm cơm. Con không cho gạo và nước vào nồi cơm, con đổ thẳng vào vỏ nồi, rồi con cắm điện, đến lúc phát hiện ra nồi ẩm IC mất rồi.
Tự dưng con lại ngộ ra: Làm việc gì cũng phải bình tĩnh, không phải vì muốn thể hiện cái tôi mà vội vàng, nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Hối hận thì đã muộn. Giá mà quay ngược được thời gian con sẽ không tự ý làm như thế. “Giá như” thật là vô giá mẹ nhỉ. Nồi cơm hỏng bà dùng để cất trứng gà đẻ, để Tết về các chú, các bác lại mang lên Hà Nội. Đây là trải nghiệm tên là gì mẹ ơi?
Giờ bà nấu cơm bằng nồi gang, bằng rơm mới. Bà vất vả lắm. Con đang học cách nấu, con chưa biết quấn cơm thôi. Bà bảo cứ để bà nấu, bà quen rồi. Bố con, bà nuôi bằng cơm và cháy, chẳng được mấy bữa no. Thế mà giỏi giang là kỹ sư chế tạo máy.
Máy cày là bố con cải tiến đấy. Giờ con được ăn ngon, nhất định phải giỏi. Cháu trai của bà phải là Tiến sỹ y, giỏi như ông y tá xã mình con nhé. Ông ấy tiêm chỉ như kiến đốt, chữa được cả trâu bò lợn, gà. Giỏi nhất là đỡ đẻ, bà mụ mát tay nhất huyện đấy con à.
Tự nhiên mắt con cay xè, con ngộ ra một điều, con người có giá trị cao nhất khi cống hiến được nhiều nhất cho cộng đồng. Giá trị con người không phải là bằng cấp to hay nhỏ. Mẹ ơi, con cũng đã ăn cơm cháy, miếng cơm cháy giống miếng cháy ngày xưa của bố. Miếng cháy mà bố cứ kể là lúc đói chỉ ước bà chia cho thêm thật to, ngon hơn bánh pizza của con hay ăn con à.
Hôm nay con hiểu được giá trị bát cơm có mồ hôi của bà, hiểu hơn câu nói điệp khúc của bố “ngày xưa bố vất vả lắm, cơm không no mà con học hành tử tế, sao giờ các con không chăm học”. Con hiểu giá trị của ngày xưa, thương bố, thương bà lắm. Dù thế nào Covid cũng cho con hiểu được nhiều điều, những điều mà có lẽ không có Covid sẽ mãi mãi con chỉ coi là bố cứ hay “nhớ về ngày xưa”.
Con xin lỗi, và con nhất định sẽ là bác sỹ tốt, nếu không cũng sẽ là y tá giỏi nhất tỉnh, nhất quê hương mình. Con sẽ viết tiếp bài ca của bố: “Ngày xưa nhờ có dịch Covid có chàng y tá tìm ra thuốc chống dịch Cúm chủng biến thể châu Phi”...
Một thứ tưởng chừng như bỏ đi như cái nồi hỏng nhưng vẫn có ích vì có bà nhìn nhận nó.
Một đại dịch nếu được xem xét và lắng nghe bởi những con người có trách nhiệm, quyền lực và hiểu biết thì đại dịch không xảy ra. Một dịch bệnh to và nguy hiểm thế nào nó cũng làm cho Thế giới phát triển. Y học sẽ sang một bước mới, con người sẽ khống chế được nó. Nhưng giá phải trả thật là kinh khủng. Con người nên chọn cách chung sống cùng thiên nhiên, tôn trọng mọi sự sống và quy luật sống. Đừng coi thường những vi rút nhỏ bé. Dù vi rút hay sinh vật bé nhỏ đều có quyền sống trên Thế giới. Hãy chung sống hoà bình không ai có quyền phá vỡ quy luật sống của thiên nhiên. Nếu Không nghiêm túc trong quy luật sống thì hậu quả khôn lường mẹ nhỉ?
Mẹ ơi khuya rồi, con chúc mẹ ngủ ngon. Con sẽ viết thư liên tục, con thích được trò chuyện với mẹ theo cách này, vì con hiểu hơn sao mẹ trân trọng hộp thư của mẹ thế.
Chúc mẹ ngủ ngon!
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm