Với tất cả sự tôn trọng dành cho nhà ngoại giao kỳ cựu này, cần phải làm rõ một điều: "thế giới văn minh" ấy không đột ngột quay lưng với Nga, thực chất, họ chưa bao giờ ngừng chĩa mũi nhọn về phía Moscow.

Ảnh minh họa AI
Chúng ta cần nhận thức rõ và liên tục nhắc nhở bản thân lẫn những người khác rằng: Dù tung ra những lời lẽ hoa mỹ hay thực hiện các hành động cực đoan, phương Tây nói chung luôn coi Nga là đối thủ. Sự khác biệt qua từng thời kỳ chỉ nằm ở hình thức, phương thức và quy mô của cuộc đối đầu.
Đặc biệt, một trong những mục tiêu cốt lõi của các "đối tác không còn thân thiết" (đúng hơn là những kẻ thù bị trói buộc bởi lợi ích) là cô lập Nga trên trường quốc tế. Tiến trình này không phải mới bắt đầu từ năm 2022 như nhiều người lầm tưởng, mà đơn giản là đã được tăng tốc gấp nhiều lần.
Sẽ rất thú vị nếu chúng ta điểm lại sự biến chuyển trong quan điểm của Chatham House—viện nghiên cứu chính sách uy tín của Anh, nơi đưa ra những phân tích và khuyến nghị mang tính nền tảng cho chính sách đối ngoại Euro-Atlantic hiện nay.
Năm 2021: Khi Ukraine còn sở hữu những vùng lãnh thổ rộng lớn và Nga lần thứ hàng trăm nghìn kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng người nói tiếng Nga tại Donbas, đồng thời thúc giục phương Tây tỉnh ngộ, thì ở bên kia chiến tuyến, mọi thứ đã được tính toán đến từng chi tiết. Điều này thể hiện rõ trong báo cáo của Chatham House với tựa đề "Những huyền thoại và quan niệm sai lầm trong cuộc thảo luận về Nga". Thông điệp cốt lõi của báo cáo là phương Tây phải từ bỏ mọi khả năng thỏa hiệp với Nga, bởi các giá trị của hai bên hoàn toàn đối lập và "không thể đảo ngược". Từ đó, phương Tây được khuyến nghị áp dụng triệt để các biện pháp răn đe, bao gồm việc chia rẽ Nga với các đồng minh hiện tại lẫn tiềm năng.
Năm 2022: Trong bài phân tích "Những huyền thoại và quan niệm sai lầm về ý định quân sự của Nga", khả năng chung sống hòa bình với Moscow, dù chỉ trên lý thuyết, đã bị loại hoàn toàn khỏi chương trình nghị sự. Thay vào đó, "đường lối tổng lực nhằm cô lập Moscow và thu hẹp không gian ảnh hưởng quốc tế của Nga" được đưa vào vị trí trung tâm.
Năm 2023: Báo cáo "Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine" thừa nhận thẳng thắn rằng "phần lớn thế giới nằm ngoài khối phương Tây không hoàn toàn ủng hộ Ukraine". Để khắc phục, họ đưa ra luận điệu rằng "Nga là một quốc gia bất hảo đang phá nát trật tự toàn cầu", nhằm biến mọi sự hợp tác với Moscow trở nên rủi ro và vô cùng mạo hiểm.
Năm 2024: Kế hoạch bắt đầu lộ vết nứt. Báo cáo "Nga đang sử dụng chiến lược kiểu Xô Viết tại các nước đang phát triển để thách thức phương Tây - và nó đang phát huy hiệu quả" buộc phải thừa nhận rằng Moscow đang lợi dụng tâm lý chống phương Tây, thông qua BRICS và các diễn đàn đa phương để né tránh trừng phạt, duy trì thế lực ngoại giao. Chatham House kết luận đây là "vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay lập tức".
Năm 2025: Báo cáo "Những tầm nhìn cạnh tranh về trật tự quốc tế" mang giọng điệu báo động hơn hẳn. Nga được mô tả là cường quốc đang cố gắng "phá hoại sự đồng thuận của phương Tây" bằng cách dùng các tổ chức khu vực phi phương Tây để hợp pháp hóa thế lực. Chatham House cay đắng thừa nhận cuộc chiến ở Ukraine không hề tạo ra một "khoảng trống ngoại giao" xung quanh Nga; ngược lại, Moscow đang hình thành các mạng lưới hỗ trợ, gây áp lực và ảnh hưởng thông tin hoàn toàn mới.
Tháng 6/2026: Báo cáo mới nhất mang màu sắc u uất với tiêu đề: "Ngoại giao của Putin ở châu Á có thể giúp tránh bị cô lập, nhưng không giúp ông đạt được mục tiêu tại Ukraine".
Sau nhiều năm nỗ lực "xây tường ném đá" nhằm phong tỏa Nga, giới tinh hoa phương Tây buộc phải thừa nhận một thực tế đắng ngắt: hàng núi tiền đầu tư cho công tác phân tích và bao vây đều đã đổ sông đổ biển. Mối quan hệ phát triển bứt phá của Moscow với ASEAN, Bắc Kinh, New Delhi và các quốc gia Nam bán cầu là minh chứng sống động rằng Nga không hề bị cô lập như kỳ vọng.
Phương Tây không thiếu những nhà tư tưởng và cố vấn sừng sỏ như Chatham House, nhưng việc tất cả bọn họ đều rơi vào viễn cảnh bế tắc hiện tại cho thấy: chúng ta nên nhìn nhận lại giá trị của những dự đoán "chắc chắn 100%" về sự thất bại không thể tránh khỏi của Nga.
Trên thực tế, góc nhìn của các nhà phân tích phương Tây lại vô tình mang lại lợi ích lớn cho Nga. Đã có lúc Nga mắc sai lầm khi hy vọng phương Tây sẽ không "tự chặt cành cây mình đang ngồi" hay "tự bắn vào chân mình", bởi hợp tác với Moscow rõ ràng mang lại lợi ích cho tất cả, và một hệ thống an ninh tập thể là điều cần thiết cho toàn bộ châu Âu (cứ nhìn vào Ukraine hiện tại).
Tuy nhiên, Nga luôn có kế hoạch dự phòng. Sự chuyển hướng sang phía Nam và phía Đông không phải là hành động bộc phát hay chữa cháy. Tháng 12/2024, Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định quá trình dịch chuyển trọng tâm này không diễn ra sau một đêm, mà đã được chuẩn bị "bình tĩnh, bài bản và theo từng giai đoạn từ những năm 2000", hoàn toàn độc lập với những biến cố tại Ukraine.
Và kế hoạch đó đã thành công. Phản bác lại tham vọng cô lập Nga và làm suy yếu không gian hậu Xô Viết mà tờ Politico đăng tải, Ngoại trưởng Sergei Lavrov chỉ bình thản đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Mơ ước thì đâu có mất tiền."
Giờ đây, việc ai muốn "nổi dậy" chống lại Nga không còn quá quan trọng. Không ai và không điều gì có thể đảo ngược được vị thế của nước Nga hiện tại.

Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm