Tết cũng không hẳn là “cao điểm”
Trái với hình dung về một “cao điểm” Tết tất bật, phía sau nhịp lao động ở nghề ở làng hương Quảng Phú Cầu là những khoảng lặng của nghề, xen lẫn tâm tư, trăn trở của những con người đã gắn bó cả đời với làng nghề.
Có mặt vào sáng sớm tại làng hương Quảng Phú Cầu, PV Báo Dân Việt ghi nhận không khí lao động tại làng nghề vẫn diễn ra đều đặn, như thường ngày. Dọc con đường dẫn vào làng, những bó vầu được xếp gọn hai bên, từng tốp người cặm cụi bổ, chẻ, phân loại nguyên liệu. Tại điểm tham quan, tăm hương được nhuộm nhiều màu, được bố trí bắt mắt phục vụ khách tham quan, chụp ảnh.

Hương được nhuộm nhiều màu sắc, bố trí đẹp mắt để phục vụ khách tham quan (Ảnh: Trần Dương)
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người rằng Tết là thời điểm người dân phải chạy đua với đơn hàng, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Bà Lê Thị Hiền (73 tuổi), người đã gắn bó với nghề từ khi mới 10 tuổi, chia sẻ: “Tết coi như là quanh năm làm thế này rồi, lúc nào cũng như lúc nào, không phải vội vàng gì cả. Mình cứ làm đều đều vậy thôi".
Nghề làm hương ở Quảng Phú Cầu vốn đã quen với nhịp sản xuất quanh năm, nên Tết không hẳn là cao điểm đối với tất cả các hộ dân, đặc biệt là những gia đình chỉ làm nghề để tranh thủ thời gian nông nhàn.
Dù đã có máy móc hỗ trợ ở nhiều công đoạn, nghề làm hương vẫn đòi hỏi rất nhiều lao động thủ công. Các công đoạn như bổ vầu, phân loại, phơi, nhuộm,... đều cần bàn tay con người. Lực lượng lao động chính gắn với nghề làm hương hiện nay chủ yếu là người cao tuổi.

Bà Lê Thị Hiền (73 tuổi) đang thực hiện công đoạn bổ vầu (Ảnh: Trần Dương)
Bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi), Phó Hội Người cao tuổi tại địa phương, có hơn 50 năm làm nghề, cho biết: "Nhiều khâu làm hương vẫn không thể thay thế bằng máy móc. Có những công đoạn như bổ vầu, nhuộm tăm, phân loại thì máy không làm được, vẫn phải làm bằng tay".
Tuy vậy, thu nhập từ nghề cũng khá thấp. Theo bà Hoa, một ngày bổ vầu cả ngày khỏe thì được 100 nghìn, không thì 7–8 chục nghìn, có hôm chỉ được 50 nghìn. Với mức thu nhập như vậy, nghề làm hương ngày càng kén người theo.
“Nghề này cha truyền con nối, nhưng giờ trong gia đình cũng ít người làm. Như con nhà bác nó cũng làm nhưng được 7 năm nó thấy vất vả không làm được nó chuyển nghề. Con trai thì đi thợ xây, con dâu bán hàng online. Vất vả mà thu nhập thấp, lớp trẻ không mặn mà”, bà Hoa trăn trở.
Du lịch làng nghề: Cơ hội mở ra, nhưng còn nhiều hạn chế
Việc xây dựng điểm du lịch làng hương được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho Quảng Phú Cầu. Du khách đến đây có thể tham quan quy trình làm hương, chụp ảnh với những bó tăm rực rỡ, hoặc trải nghiệm làm hương theo cách thủ công truyền thống dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa đem hương vừa được nhuộm ra khu vực trưng bày. Ảnh: TD
Tuy nhiên, từ góc nhìn của du khách, mô hình này vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Chị Huệ, du khách đến từ Lạng Sơn, nhận xét: “Cảm giác làng nghề của mình hơi sơ sài, chưa được tổ chức thành một cụm chuyên nghiệp. Nếu tập trung hơn thì vừa thu hút khách du lịch, vừa giúp tăng sản xuất cho người dân.”
Trước những góp ý này, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ thẳng thắn rằng việc bố trí còn hạn chế là điều khó tránh khỏi bởi chùa chưa được xây dựng hoàn chỉnh. “Khi nào xây xong chùa, nhà chùa sẽ mở cửa tham quan tự do, không thu phí, lúc đó không gian mới đầy đủ, đàng hoàng hơn”, bà nói.
Ngoài ra, tình trạng bụi bặm cũng là điều nhiều du khách phản ánh. Nguyên nhân được cho là do khu vực này vẫn đang có công trường, xe tải và xe công nông qua lại thường xuyên. Dù được vệ sinh hằng ngày, nhưng khó tránh khỏi cảnh bụi phủ lên những bó hương được phơi ngoài trời.
Một điểm khác biệt đáng chú ý của hương Quảng Phú Cầu, nằm ở quy trình làm hương hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Theo bà Hoa, hương ở đây được làm từ tinh dầu trầm, quế, bài, trám… chiết xuất từ cây rừng, không sử dụng hóa chất.
“Hương sạch, thơm tự nhiên, không phải hương hóa chất như ngoài chợ, giá cũng không đắt. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm tạo được niềm tin với một bộ phận người tiêu dùng và du khách", bà Hoa cho biết thêm.

Chị Huệ lựa chọn mùi hương hương để mang về làm quà. Ảnh: T.Duong
Mô hình làm hương sạch không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, người dân cho rằng cần có sự hỗ trợ rõ ràng hơn từ các cấp, ngành.
Trăn trở lớn nhất của người dân làng hương Quảng Phú Cầu hiện nay không chỉ là đầu ra cho sản phẩm, mà còn là tương lai của nghề. Họ mong được quan tâm nhiều hơn, có định hướng rõ ràng trong việc gắn làng nghề với du lịch, có hỗ trợ về vốn, cơ sở hạ tầng và quảng bá, để nghề không chỉ “tồn tại”, mà còn “sống được”.
“Chỉ mong Nhà nước và các cấp ngành quan tâm hơn, để nghề truyền thống của chúng tôi không bị mai một”, bà Hoa bày tỏ.
Những ngày cận Tết, trở lại với hình ảnh quen thuộc của làng hương Quảng Phú Cầu, sắc đỏ vẫn rực rỡ dưới nắng đông, mùi hương vẫn lan tỏa trong từng con đường. Nhưng phía sau bức tranh đẹp mắt ấy là những câu chuyện thầm lặng về lao động, về thu nhập, về sự kế thừa và cả những băn khoăn cho tương lai của một nghề truyền thống đã tồn tại hơn trăm năm.
Hơn trăm năm giữ lửa nghề truyền thống
Làng hương Quảng Phú Cầu từ lâu đã được biết đến là một trong những cái nôi của nghề làm hương ở miền Bắc. Nghề làm hương ở đây đã hình thành từ đầu thế kỷ XX, được truyền từ đời này sang đời khác, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của người dân địa phương.
Đến năm 2023, Quảng Phú Cầu chính thức được xây dựng thành điểm du lịch làng nghề. Điểm tham quan được tổ chức trong khuôn viên chùa Mối (thôn Đạo Tú), nơi vừa là không gian tâm linh, vừa là nơi người dân sản xuất, trưng bày và giới thiệu nghề truyền thống tới du khách.

Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm