Ông Trump đã khởi động cuộc chiến thuế quan từ đầu năm với niềm tin rằng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào thị trường Mỹ sẽ buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ. Thế nhưng, 6 tháng sau khi ông công bố gói thuế “Ngày Giải phóng” và chỉ còn vài tuần trước hạn 10/11 mà Nhà Trắng đặt ra cho một thỏa thuận, nông dân trồng đậu nành Mỹ mới vỡ lẽ: Trung Quốc không còn cần đến họ nữa.
Theo Hiệp hội Đậu nành Mỹ, Bắc Kinh không mua bất kỳ lô đậu nành nào của Mỹ kể từ tháng 5, thay vào đó dồn đơn hàng khổng lồ cho Brazil và Argentina, để mặc nông dân Mỹ khốn đốn.
Đòn trả đũa cũ, nỗi đau mới
Sự dịch chuyển này gợi lại thời kỳ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi xuất khẩu đậu nành Mỹ sang Trung Quốc rơi từ 14 tỷ USD năm 2016 xuống chỉ còn 3,1 tỷ USD năm 2018 vì chiến tranh thương mại.
Marc Busch, giáo sư tại Đại học Georgetown và từng tư vấn cho chính phủ Mỹ, nhận định: “Chẳng có gì bất ngờ. Đây chỉ là kịch bản Trump 1.0 lặp lại".
Một số nông dân Mỹ đến nay vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đó. Nay, thuế trả đũa 20% mà Bắc Kinh áp lên nông sản Mỹ lại giáng thêm đòn nặng nề: xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc giảm tới 53% trong 7 tháng đầu 2025 so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính toán chính trị của Bắc Kinh
Động thái dừng mua đậu nành Mỹ không chỉ là ăn miếng trả miếng. Các bang Trung Tây như Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska và Indiana – nơi tập trung nông dân trồng đậu nành – cũng là thành trì chính trị then chốt của đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử quốc hội giữa kỳ năm sau.
“Trung Quốc muốn ông Trump phải chịu áp lực từ chính nông dân của mình. Đây vừa là trả đũa kinh tế, vừa là đòn bẩy chính trị”, cựu quan chức thương mại Harry Broadman nói.
Nông dân phẫn nộ, Nhà Trắng lúng túng
Các nhóm vận động nông nghiệp – vốn là đồng minh trung thành của ông Trump – giờ đây ồ ạt gây sức ép, cho rằng chính sách thuế quan đã khiến Trung Quốc quay lưng với đậu nành Mỹ.
Một nguồn tin thân cận Nhà Trắng thừa nhận chính quyền “bị bất ngờ” trước phản ứng dữ dội từ nông dân, buộc ông Trump phải hứa dùng nguồn thu thuế quan để trợ cấp nông dân cho tới khi “thuế quan phát huy lợi ích”.
Tuy nhiên, gói hỗ trợ này cần Quốc hội thông qua và sớm nhất cũng phải tới 2026 mới đến tay nông dân.
Trong khi đó, phái đoàn thương mại từ các bang nông nghiệp Mỹ tới Bắc Kinh tuần qua cũng bị từ chối thẳng thừng: “Vấn đề nằm ở thuế quan của Mỹ, không phải Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc He Yadong tuyên bố.
Mất thị trường lâu dài?
Ngay cả khi ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đạt tiến triển tại hội nghị APEC tháng 11 ở Hàn Quốc, nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp Mỹ cho rằng đã quá muộn để cứu vãn mùa vụ năm nay.
Thực tế, triển vọng lâu dài cũng u ám. Trung Quốc coi Mỹ là nguồn cung “không đáng tin cậy”, trong khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh chiến lược tự cường và mở rộng quan hệ với Nam Mỹ.
Cameron Johnson, chuyên gia chuỗi cung ứng tại Thượng Hải, cảnh báo: “Một khi chuỗi cung ứng đã được củng cố với Brazil và Argentina, tại sao Trung Quốc còn phải quay lại với Mỹ?”.
Lợi ích địa chính trị
Đằng sau bài toán thương mại còn là toan tính chiến lược, theo Politico. Trung Quốc gia tăng nhập đậu nành Brazil đúng lúc Washington leo thang căng thẳng với Brasilia, từ việc áp thuế 50% đến trừng phạt quan chức tư pháp Brazil vì xử lý cựu tổng thống Jair Bolsonaro – đồng minh của ông Trump.
Ngược lại, Bắc Kinh tung vốn khổng lồ vào Nam Mỹ: sáng kiến Vành đai – Con đường, hạn mức tín dụng 9 tỷ USD, và các hiệp định thương mại tự do với Peru, Chile, Costa Rica. Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi đây là cơ hội “đào sâu quan hệ” khi Mỹ thu hẹp viện trợ và tăng thuế.
“Trung Quốc muốn chứng minh họ có nhiều bạn bè khác, đặc biệt ở Nam bán cầu”, Leland Lazarus, cựu quan chức Bộ Tư lệnh Nam Mỹ của Mỹ, nhận định.
Với đòn bẩy chính trị – kinh tế kép, Bắc Kinh không chỉ làm suy yếu Trump ngay tại quê nhà mà còn từng bước tước bỏ vị thế thống lĩnh của Mỹ trên thị trường đậu nành toàn cầu.
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm